Mới cách đây nửa năm cô còn trong tình trạng lo lắng, ưu phiền vì không biết người bạn trai mới quen và con riêng của cô có hòa hợp với nhau không. Lần đầu Trường gặp con trai riêng của Huyền, anh không hề tỏ thái độ vồn vã quan tâm với cậu bé, khiến Huyền có cảm giác bất an.
Huyền chia tay người chồng đầu khi con trai 3 tuổi. Huyền xinh đẹp, mới ngoài 30 tuổi, công việc cũng rất tốt. Bản chất người lạc quan nên cô mau chóng quên đi chuyện buồn và mong muốn sớm tìm được người mới để kết hôn, ổn định cuộc sống. Trước khi quen Trường, cô cũng tìm hiểu vài người nhưng rốt cuộc chẳng đi đến đâu. Mong muốn của Huyền là người đàn ông đến sau phải yêu thương và hợp với cả con trai của cô.
Lần nào tìm hiểu người mới, được vài lần gặp gỡ là Huyền dắt con đi cùng. Huyền muốn xem phản ứng của họ đối với con cô thế nào và cũng muốn biết tình cảm của con trai đối với người đàn ông cô đang tìm hiểu.
Nếu thấy 1 trong 2 hoặc cả 2 tỏ ra hờ hững với nhau là cô dừng ngay. Huyền không muốn rơi vào tình cảnh lỡ nặng tình cảm với người ta rồi mà con trai không đồng ý, lúc đó mới dứt ra thì mệt.
Con trai Huyền ít nói so với bạn bè cùng tuổi. Từ khi bắt đầu vào lớp Một, con bắt đầu cảm nhận sự thiếu vắng hình bóng của người cha trong gia đình, nhưng con ít hỏi về cha, có thể do không muốn mẹ buồn. Nghĩ vậy nên Huyền càng thương con. Cô tự hứa sẽ phải tìm người đàn ông tốt để bù đắp lại tình cảm gia đình cho con.
Ảnh mang tính minh họa |
Trường là kỹ sư máy tính, đã 1 đời vợ. Trường và vợ cũ lấy nhau 6 nămvẫn chưa có con nênquyết định chia tay. Tính Trường ít nói, bề ngoài có vẻ lù đù, không nhanh nhẹn, nhưng anhlàm việc gì thì chắc việc đó. Anh là người có trách nhiệm, hứa việc gì là làm nên Huyềntin cậy.
Nhược điểm của Trường là khô khan, không hay bộc lộ tình cảm. Mặc dù đã hiểu tính bạn trai, nhưng nhìn Trường cùng con trai ngồi ăn trong không khí trầm lặng của lần gặp gỡ đầu, Huyền rất thất vọng. Dù gì, gặp con trai của bạn gái, cũng phải tỏ ra niềm nở một chút chứ!
Huyền mang tâm sự này chia sẻ với một chị bạn. Cô bất ngờ khi nghe người chị trách: “Tại sao em lại mong chờ người khác phải thích và đối xử tốt với con em?”.
Rồi chị này giải thích: "Ngay trong gia đình, họ hàng sẽ có người em thích ít hay thích nhiều, thậm chí không thích. Vậy tại sao em lại mong muốn một người hoàn toàn xa lạ phải có tình cảm với con em ngay lập tức. Chỉ cần người ta không đối xử tệ với con em. Cư xử đúng mực là được. Còn lại, chính em phải có trách nhiệm chăm sóc và bảo vệ con mình. Đừng trông chờ vào người khác. Hãy để mọi thứ tự nhiên. Tình cảm đâu phải ngày một ngày hai".
Huyền ngẫm lại, thấy lâu nay mình quả thật vội vàng, nên lần này cô kiên nhẫn hơn với Trường. Lần thứ hai, cô mời Trường về nhà ăn cơm. Lúc đó Huyền nói con trai mang 1 món đồ chơi đã hỏng nhờ Trường sửa và thằng bé hỏi Trường vài câu liên quan đến món đồ chơi. Chú cháu trò chuyện qua lại. Thằng bé có vẻ hào hứng.
Lần thứ ba, thứ tư, lần thứ n… con trai Huyền bắt đầu hỏi "tuần này chú Trường có đến không, con muốn nhờ, muốn hỏi chú cái này cái kia...". Có vẻ giữa 2 người đàn ông đã tìm được tiếng nói chung. Họ nói chuyện với nhau nhiều mà không cần Huyền đứng cạnh...
Giờ đây đứng ngắm chồng và con trai, Huyền thở phào nhẹ nhõm. May lúc đó cô không cố chấp nhất quyết đòi Trường phải thể hiện tình cảm thân thiết với con lập tức. Nếu không, cô đâu thể có được những khoảnh khắc hạnh phúc thế này.
Hoàng Thiên