Hồ Hoài Linh cùng ông bà ngoại trong căn nhà đơn sơ - Ảnh: Đ.TÂM
Mấy bữa nay, cô gái tranh thủ sắp xếp trong ngoài, phụ thu dọn nhà cửa, chăm đàn gà trong chuồng và sửa soạn đồ đạc chuẩn bị lên đường nhập học. Hồ Hoài Linh sẽ trở thành tân sinh viên ngành giáo dục quốc phòng, an ninh Trường đại học Sư phạm (Đại học Huế).
Mình sẽ đi làm thêm để trang trải chứ ông bà già rồi mà không dám ăn, quần áo cũng không dám mua, cái chi cũng để dành cho cháu.
HỒ HOÀI LINH
Thay con nuôi cháulớn khôn
Hồ Hoài Linh "già" hơn cái tuổi thật của mình. Bạn khoe khi biết điểm xét tuyển, biết mình vào đại học, tự dưng bật khóc vì nhớ đến ba mẹ, nghĩ thương ông bà ngoại.
Cô gái kể mình cũng từng có một gia đình đầy đủ như bao đứa trẻ khác. Nhưng số phận đã không cho cả nhà được sống trọn vẹn cùng nhau.
"Em không biết về ba, chỉ nghe kể lại rằng ba mất khi em mới 8 tháng tuổi. Khi em chuẩn bị lên lớp 2, mẹ đột ngột ra đi. Lúc đó mới 2h sáng, em còn ngủ say có biết gì đâu, chỉ tới lúc thấy dì viết giấy xin phép nghỉ học, em mới nhận ra mình không còn cha, cũng không còn mẹ nữa" - Linh bồi hồi nhớ.
Từ ngày mẹ mất, Linh được gửi về ở cùng ông bà ngoại. Hai điểm tựa chục năm qua của Linh là ông bà ngoại Hồ Văn Đang và Hồ Thị Phương nay đều đã ngoài 80, lưng đã còng, tóc bạc, tai nghe chậm và chân bước đi cũng không còn vững.
Nhà ngoại Linh nằm sâu trong con đường của thị trấn. Ngôi nhà ủ dột, vách dựng tạm bằng những tấm ván chắp vá. Những ngày mưa gió, cả ngôi nhà hầu như chỉ còn một góc không bị thấm dột để các thành viên ngồi tá túc tránh bị mưa tạt.
Ba mẹ không còn, dù ngoại có yêu thương đến mấy thì Linh vẫn như con chim non rơi khỏi tổ ấm, phải tự mình bơi giữa dòng đời, sống nương nhờ vào tình thương của người thân.
Các chủ hàng quán quanh đấy hầu như không ai không biết hoàn cảnh của Linh. Họ thương nên nhận Linh vào một chân chạy việc ngay sau ngày thi tốt nghiệp THPT.
Nhưng từ hôm hay tin Linh đậu đại học, họ buộc phải tìm người thay thế vì quán cần người làm lâu dài.
Mới đi làm chưa được hai tháng, cô gái mồ côi ấy lại phải thất thểu đi tìm quán khác nhưng đâu đâu cũng chỉ nhận lại cái lắc đầu, chỗ nào họ cũng cần phụ quán gắn bó ổn định. Linh đành lận lưng khoản tiền công ít ỏi quay về phụ ông bà chăm đàn gà, trồng ít cây trong vườn trước lúc nhập học.
Sẽ không phụ lòngông bà
Làm ông bà nhưng chục năm nay ông và bà cũng thay con gái mình làm cha mẹ nuôi lớn đứa cháu tội nghiệp, lo cho nó từng miếng ăn giấc ngủ. Ông bà ngoại Linh đều làm nông. Cả gia đình không có khoản thu nhập nào ngoài khoản tiền lương loanh quanh đâu đó chừng 2 triệu đồng của ông.
Ông bảo đứa cháu nào ông cũng thương nhưng thương Linh nhất bởi Linh khác chi con chim lạc đàn từ lúc mới ra khỏi trứng, thiệt thòi đủ đường khi bên cạnh không cha không mẹ nên dù có được ai yêu thương chăng nữa cũng khó bù đắp nổi.
"Có miếng gì ngon, vợ chồng tui cũng bọc lại dành phần cho cháu. Nuôi nó cực lắm, nuôi nó từ khi lớp 2 tới ni lớn tần ngần rồi mà cứ mỗi lần nhìn cháu là tự nhiên lại rớt nước mắt vì thương nó. Chỉ mong cho cháu học hành tới nơi tới chốn, sau này có công việc ổn định, không còn ông bà ở bên cũng có thể tự lo cho bản thân là được rồi" - ông Đang nói.
Biết tin cháu đậu đại học, hai ông bà cùng các cô dì chú bác của Linh mừng mừng tủi tủi. Ai cũng khó khăn nhưng tất cả đều thương Linh, dành hết mọi sự chăm chút, yêu thương, "trút ống" cho cháu đi học.
"Lương tháng của ông bà chưa tới 2 triệu đồng, ăn không dám ăn, quần áo cũng không dám mua bao giờ, lúc nào hỏi cũng bảo ông bà đủ rồi. Ông bà có dành dụm được một khoản để em làm lộ phí vào trường, đóng học phí thời gian đầu, em sẽ gắng đi làm thêm để trang trải" - Linh nói.
Một giáo viên dạy ngữ văn tại Trường THPT Dân tộc nội trú huyện Phước Sơn (Quảng Nam) kể mấy năm dạy ở trường, để ý đều thấy Linh mỗi lần đến lớp hay mệt mỏi, người xanh xao.
Các thầy cô đều biết rõ hoàn cảnh của Linh nên cứ có được học bổng hay khoản hỗ trợ nào, cô học trò người dân tộc Giẻ Triêng ấy luôn nằm trong thứ tự ưu tiên trước hết. Cũng nhờ sự dìu dắt, quan tâm đó mà Linh học tốt ba năm phổ thông, đủ điều kiện để vào ngành học mình yêu thích sắp tới.